tìm ra Hoàn thần thảo thì không thể nghi ngờ, Phương Quân Càn chắc chắn
phải chết!
Tiếu Khuynh Vũ thở hắt ra một hơi, đưa mắt nhìn lên gương mặt tái nhợt
không chút huyết sắc của Phương Quân Càn. Chẳng biết từ lúc nào nữa,
mình đã quá quen thuộc với sự bá đạo ngang tàng, đường hoàng kiêu dũng
mà cũng ôn nhu như nước của hắn. Lúc nào cũng vậy, giống hệt một đứa
trẻ con hiếu động, chẳng có mấy khi ngừng hoa tay múa chân, sinh lực luôn
dồi dào, lại nghịch ngợm khiến cho ai nấy cũng phải than dài thở ngắn. Có
đâu như bây giờ, chỉ ở trên giường nằm yên bất động, chẳng còn chút sinh
khí nào, đôi môi trắng bệch không có sắc máu chưa khi nào yếu ớt, hư
nhược như vậy.
Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ nhất định sẽ cứu ngươi…
Y đưa tay lần vào trong ngực, bàn tay trắng nõn kiên định hữu lực từ từ
rút ra, nắm chặt lấy một dải hồng cân.
Ngươi nói, ngươi chỉ mang hồng cân trao tặng cho người mà ngươi yêu
thương nhất trong cuộc đời này…
Dải gấm đỏ rực đã sớm phai màu, chỉ có hơi ấm của thân nhiệt còn
vương vấn chưa vội tan đi, cùng với màu đỏ của máu tươi mấy phen thấm
ướt, càng đỏ ửng lên như ám ảnh.
Nhẹ nhàng mang dải hồng cân áp lên ngực, y bình tĩnh thề rằng: “Bất
luận là, muốn Tiếu Khuynh Vũ phải trả giá đắt như thế nào.”
“Công tử, Bệ hạ vẫn chưa tỉnh sao?”
Vô Song công tử múa bút như bay, chỉ trong nháy mắt đã thảo xong mấy
dòng chỉ lệnh ngắn gọn trên cuộn giấy Tuyên: “Tiếu mỗ đang chờ tin tức.”
Tin tức của Bách độc lang quân Dư Nguyệt.