“Công tử, vậy Bát Phương Quân…” – Vẻ mặt lão Lý đầy khổ sở: trận
này rốt cuộc tính sao đây?
Vô Song công tử đứng dậy, tay áo rộng như mây phiêu diêu trong gió,
trường bào trắng muốt trải dọc thân người, thần sắc bình đạm thanh nhã
hiện ra mấy phần nghiêm túc, phong lưu khoái hoạt lại ẩn chứa vài nét ung
dung.
“Ngày mai, Bát Phương quân lập tức lui quân, trở về kinh.”
“Cái gì?!!”
“Cái gì?!!”
“Công tử, người đang nói đùa à!!”
Các tướng lĩnh thình lình đứng phắt dậy, phản ứng ngơ ngác bàng hoàng
không dám tin vào tai mình bày ra đầy trên mặt! Những lời nâng cao vị thế
kẻ khác hạ thấp uy phong của chính mình như vậy, lại có thể chính từ
miệng Vô Song công tử thốt ra sao!
Chư tướng tề tựu trong trướng nghị sự vốn hiểu quá rõ con người của Vô
Song công tử. Tiếu Khuynh Vũ bề ngoài có vẻ ôn văn nho nhã, thậm chí
yếu đuối hư nhược, kỳ thực lại là một người vô cùng cường ngạnh kiên
nhẫn mà tuyệt đại đa số nam nhân trên đời này có có cách chi sánh nổi,
ngay cả chiến thuật của y cũng đều toát ra sự quyết tuyệt lạnh lùng, đau
đớn thê thảm đến tận tâm phế tì can!
Niềm xác tín tuyệt đối của Tiếu Khuynh Vũ chính là: lấy hy sinh ít ỏi
nhất đổi lấy thắng lợi vĩ đại nhất!
Không một ai nghi ngờ, nếu quả thực có thể nói như vậy, Tiếu Khuynh
Vũ đã hoàn toàn không do dự mà hy sinh chính bản thân mình!