Hai con tuấn mã một trắng một đen thong thả nhàn nhã song song tản bộ,
trên lưng, Tuyệt thế song kiêu cũng chuyện trò vui vẻ đủ thứ chuyện trên
đời.
“Tán gẫu mãi cũng chán,” – Vô Sông công tử đột nhiên đề nghị, “Chi
bằng hai chúng ta so tài một trận, thế nào? Ai cưỡi ngựa chạy đến bờ sông
trước người đó thắng.”
“Khuynh Vũ, huynh chỉ mới tập cưỡi ngựa chưa đầy một tháng đó!”
Hoàn Vũ đế ngạo nghễ trên lưng ngựa, cố ý dài giọng chọc tức, “Huynh
chắc chắn muốn thi cưỡi ngựa với ta thật chứ?”
Vô Song công tử mỉm cười, thanh nhã tuyệt trần: “Tiếu mỗ chỉ biết
‘thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam’ (1) thôi.”
Phương Quân Càn nheo nheo đôi mắt đào hoa tà mị, ra vẻ khiêm
nhường, cung tay: “Dũng khí thật đáng khen.” Có nên khen y một câu
‘nghé con không biết sợ cọp’ không nhỉ?
Vô Song công tử kéo cương ngựa, ngữ khí chẳng có vẻ gì tức giận cũng
chẳng có vẻ gì ôn nhu, hàm ẩn khí khái anh hùng, kiệt ngạo bất tuân: “Thế
nào, dám không?”
Phương Quân Càn lơ đễnh nhếch chân mày, trong vẻ biếng nhác cố hữu
lại có vẻ tự phụ không nói thành lời: “Tận lực phụng bồi!”
Dường như cũng hưởng ứng với chủ nhân, con ngựa ô dưới chân bỗng
nhiên ngửa đầu hí vang, thật sự chẳng hề có khái niệm gọi là đem kẻ đồng
loại xinh đẹp bên cạnh để vào trong mắt, chứ đừng nói là xem ra gì.
Bạch mã của Tiếu Khuynh Vũ cũng không vừa, đáp lại ngay thái độ
khiêu chiến của nó, tiếng rít trầm đục cộng với lòng kiêu hãnh vút cao lên,
như muốn xé toạc cả mây trời.