“Saaa!!”
“Saaa!!”
Hai cái miệng của Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ đồng thanh
quát lớn, hai tia chớp một đen một trắng lập tức lao nhanh về phía trước,
như hai mũi tên vun vút thoát khỏi dây cung!
Đầu xuân, gió nhè nhẹ như ru, dịu dàng mang theo hơi thở của cỏ xanh,
mùi nồng nồng của bùn đất, sương khói lãng đãng nhàn du, bao trùm thảo
nguyên là màn sương âm ẩm, lành lạnh, thanh khiết mơ hồ.
Tuyệt thế song kiêu rạp mình trên lưng ngựa, chỉ nghe bên tai tiếng gió
réo ù ù, cảnh vật hai bên người biến thành quang ảnh nhòa nhạt, thoáng
chốc đã lùi lại phía sau.
Bạch mã bước đầu nhỉnh hơn khoảng một nửa thân ngựa, hắc mã cắm
đầu nỗ lực truy cản phía sau.
Phương Quân Càn trìu mến ngắm nhìn con tuyết câu đang phi như bay
đằng trước mặt.
Khuynh Vũ của hắn, không ngờ cũng hiếu thắng tranh cường như vậy,
chẳng cam tâm chịu thua ai bao giờ…
Phương Quân Càn thúc vào bụng ngựa, quát lên một tiếng, giục ngựa
tăng tốc truy cản bạch mã đã bỏ xa mình hơn trượng.
Mắt thấy khoảng cách giữa hai bên ngày càng rút ngắn lại, con ngựa toàn
thân đen như mực lúc này đã gần trước mắt rồi, bạch mã không khỏi tức tối
ngẩng đầu hí vang, dồn lực vào bốn vó mạnh mẽ dậm rầm rập xuống đất,
nhanh chóng vọt lên phía trước cả trượng, ý đồ kéo giãn cự ly với đối thủ.