một ngày cùng hắn cưỡi ngựa sóng đôi.
Phương Quân Càn lộ ra vẻ biếng nhác vô lại vờ ngã rạp lên cổ ngựa, ngữ
khí vui vẻ: “Ta thua rồi, chẳng hay Vô Song công tử muốn xử lý ra sao
đây?”
Tiếu Khuynh Vũ ngưng mắt cười nhẹ, sự ấm áp khi được người che chở
yêu thương dịu dàng dâng lên tràn ngập, sưởi nóng toàn thân.
Y rất biết, vừa rồi con ngựa ô kia hành động bất bình thường chính là vì
Phương Quân Càn cố ý nhường nhịn, bằng không, với công phu hơn mười
năm khổ luyện trên lưng ngựa của Anh Vũ hầu, muốn thắng được hắn thì
có khác nào kẻ ngốc nói mê, người si giảng mộng đâu.
Trừ hắn ra, sẽ không có một ai khác bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng
nhường nhịn mình, lo nghĩ vì mình, yêu thương mình, chiều chuộng mình
như thế nữa.
Cứ như thế, từng chút, từng chút một mắc kẹt dần, vùi sâu dần, chẳng rõ
là trong sự đường hoàng uy vũ hay là tà mị vô lại hay là ôn nhu dịu dàng
của gương mặt lúc nào cũng như hoa xuân tươi cười nở rộ ấy. Vì vậy mà,
trái tim từ lâu tưởng đã đóng thành băng hà vĩnh cửu buốt giá lạnh lùng, rốt
cuộc vỡ tan thành muôn mảnh vụn, vô pháp vãn hồi.
Mà, đồng thời cũng… Vạn kiếp bất phục!
Ngẫm nghĩ lại, có lẽ đó là định mệnh. Gặp được nhau, chính là khởi đầu
của định mệnh.
Bất quá, cảm động mấy thì cảm động, thua cuộc vẫn phải bị trừng phạt
thôi! Hắc hắc!!!
“Cái gì, tiền á!?” – Hoàn Vũ đế nước mắt lưng tròng, “Khuynh Vũ…
mấy ngày tới, ta còn đang định… sống bám huynh nữa mà…”