Phương Quân Càn bất giác tủm tỉm cười, tán thưởng: “Khuynh Vũ đúng
là càng lúc càng phong hoa tuyệt đại, ngọc thụ lâm phong đó!”
Vô Song công tử thản nhiên đáp: “Ta trước đây chẳng phải đã vậy hay
sao.”
“Ớ…” – Bạn Hòan Vũ đế mau mồm mau miệng khéo ăn khéo nói tức thì
nấc cụt.
“Khụ khụ khụ!!!” – Che miệng ho húng hắng mấy tiếng lấy lại phong độ,
Hoàn Vũ đế nghiêm chỉnh nói, “Tốt lắm, vậy ta sẽ lại chứng minh cho
Khuynh Vũ thấy một chân lý… Chỉ cần đẹp trai, không lo chết đói!”
---oOo---
(1): Thanh xuất vu lam, nhi thắng vu lam (
青出于蓝而胜于)
Nghĩa đen:
Thanh: màu chàm (là màu nằm giữa màu xanh lam và màu tím, khá gần
với màu tím nhưng vẫn giữ được đặc điểm ‘lạnh’ của màu lam (vì màu tím
là màu trung tính))
Lam: màu xanh lam, trong câu này có nghĩa là cỏ lam (dân ta gọi là cỏ
chàm) dùng để nhuộm quần áo. Nghĩa đen của câu này có ý nói rằng: màu
chàm chính là từ màu lam mà ra, nhưng sắc thái so với màu lam thì đẹp
hơn và phổ biến hơn nhiều lần (màu lam là màu gốc, khá chói và khó phối
hợp để sử dụng trong thực tế)
Nghĩa bóng: hình dung là học trò trải qua thời gian học tập rèn luyện thì
có khi còn giỏi hơn thầy