Vô Song công tử thể hiện rất mẫu mực vẻ lạnh lùng sắt đá chẳng chút
lung lay: “Tiếu mỗ không mang theo tiền.”
Hoàn Vũ đế cố gắng cứu vãn: “Môn đồ của Khuynh Vũ khắp thiên hạ,
gọi đại mấy người mượn chút ít ngân lượng có vấn đề gì đâu.”
Vô Song công tử mặt lạnh như tiền: “Không.”
Hoàn Vũ đế ai ai oán oán nhìn chằm chằm y nửa ngày, cuối cùng ‘A’ lên
một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là Khuynh Vũ sợ mất mặt! Ứ ừ, hiểu
rồi hiểu rồi, có ai ngờ được Vô Song công tử cũng có lúc trong túi không
tiền đâu…”
Hắn còn dám nói!!!!
Tiếu Khuynh Vũ hung hăng trừng mắt với hắn, mấy ngón tay dài thanh
mảnh đã kẹp sẵn ba mũi phi hoàng thạch.
Phương Quân Càn vội vàng cấm khẩu. Trêu ghẹo mấy thì trêu ghẹo,
nhưng cái mạng này vạn nhất có gặp chuyện chẳng lành cũng tuyệt đối
không thể vì đùa giỡn mà mang họa được.
Phải biết rằng, Tiếu Khuynh Vũ trời sinh thanh lãnh đạm mạc, nhẫn nại
vô cùng, lại còn võ công cao tuyệt… Một người như vậy lại bị trêu ghẹo
đến nổi trận lôi đình, toàn thân luống cuống, đó tuyệt đối là một cách khiêu
chiến rất thú vị và cực kỳ mạo hiểm.
Mà, từ nhỏ tới lớn, Tiểu hầu gia của chúng ta đã có sẵn một thói quen,
đúng hơn là một thú vui phi thường bất hảo: thích mạo hiểm.
Ngắm nhìn Tiếu Khuynh Vũ, thẳng lưng nghiêm nghị mà đứng, một tay
gác sau lưng, tay kia cầm cương ngựa, tóc đen phiêu vũ, tuyết y phất phơ,
dưới chân, cỏ tím lay nhẹ, bên cạnh, bạch mã ôn thuần.