Hốt nhiên, đương lúc ồn ào bỗng ngừng bặt.
Bóng dáng hai con người khoan thai nhàn tản lọt vào tầm mắt của nhóm
kiệu phu.
Có một số người, chỉ cần nhìn thấy một lần, suốt đời cũng không thể nào
quên được.
Không nghi ngờ gì nữa, hai người trước mắt ấy chính là những người mà
thiên hạ gọi là tuyệt thế nhân vật như vậy, gặp một lần rồi, thì dù năm rộng
tháng dài, biển rộng nương dâu, cũng vĩnh viễn ghi tâm khắc cốt.
Một kiệu phu nhanh mồm nhanh miệng, định bụng chiếm lấy mối làm ăn
đầu tiên trong ngày: “Nhị vị thiếu gia ngồi kiệu đăng sơn đi, đường núi này
rất khó đi bộ, ngồi kiệu của chúng tôi bảo đảm vừa chắc chắn vừa nhanh
nữa!”
Một lời đánh thức người trong mộng, mấy kiệu phu khác liền định thần,
nhận thức được vấn đề đang diễn ra!
“Ngồi kiệu của chúng tôi đi! Kiệu mới, rất thoải mái!”
“Lý Nhị chết tiệt, ngươi nói vậy là sao hả? Chẳng lẽ của bọn ta lại cũ
hơn ngươi? Khách quan thuê chỗ chúng tôi đi, tính rẻ bốn mươi đồng bạc
thôi!”
“Hắc hắc, chúng tôi ba mươi! Khách quan qua đây đi!”
Một nam tử phong thần tuấn lãng, hồng y như lửa, tôn quý tà mị, tiêu sái
ung dung không kiêng trời chẳng sợ đất, duy chỉ có ánh mắt nhìn sang nam
tử đừng bên cạnh mới ánh lên vẻ ôn nhu dịu dàng hoàn toàn khác biệt:
“Khuynh Vũ bệnh nặng vừa khỏi, đi bộ lên núi có phải quá mệt mỏi hay
không? Hay là ngồi kiệu đi?”