Công phu xiên xỏ đả kích của Trương tiểu bằng hữu tuyệt không chạm
được tới một mảnh da mặt siêu dày của hắn.
Liền vỗ vỗ bả vai của Trương Tẫn Nhai, trưng ra vẻ mặt ‘ta rất kính
trọng ngươi’ mà nói: “Khá lắm! Vậy thì làm phiền Trương tiểu bằng hữu ở
đây canh gác nha!”
“Chậm đã!” – Trương Tẫn Nhai cố ngăn Phương Quân Càn không cho
vào, “Ngươi có việc gì mà tìm công tử hoài vậy?”
Phương Quân Càn phe phẩy hồng cân trong tay: “Đoán mệnh!”
Trương Tẫn Nhai cười cười đầy đắc ý: “Vậy ngươi không cần phải vào
phá công tử ta nghỉ ngơi, công tử đánh giá ngươi như thế nào, ta đều biết
cả…!”
“Vậy sao? Công tử nhà ngươi nói ta như thế nào?” – Phương Quân Càn
rất tò mò, vừa tò mò, vừa thích thú.
Đôi mắt tròn to đen láy thông minh của Trương Tẫn Nhai khoái chí nhìn
phản ứng sốt ruột của Phương Quân Càn, từ tốn chậm rãi: “Công tử nhà ta
nói…”, cậu cố tình kéo dài ra…
“Nói cái gì?” – Phương tiểu hầu gia cúi người thật thấp để nghe cho rõ.
“Công tử nhà ta nói – Phương tiểu hầu gia xuất thân tôn quý nhưng luôn
biết kính trên nhường dưới, cuộc sống lành mạnh điều độ, không tiêu xài
phung phí hay xa hoa dâm dật, đối với kẻ dưới luôn lấy lễ mà đối đãi, bất
luận là ai cũng đều tỏ ra nhũn nhặn khiêm nhường…”
Phương Quân Càn chỉ cười mỉm, không nói gì.
Trương Tẫn Nhai tiếp lời: “Nhưng mà, mấy cái biểu hiện đó chẳng qua
chỉ là giả vờ! Nhìn Phương Quân Càn tưởng như khiêm hòa gần gũi mọi