người, nhưng thực ra luôn tự cao tự đại, cho mình cao hơn thiên hạ, võ
công trác tuyệt nhưng luôn giấu giếm, tâm kế thâm trầm, trong lòng đầy dã
tâm, có ý chí mạnh mẽ cương liệt như rồng bay giữa cao xanh…”
Phương Quân Càn không khỏi bội phục, cảm khái: “Cha mẹ tuy sinh
thành nên ta, nhưng thấu hiểu ta nhất chỉ có Khuynh Vũ thôi!”
Trương Tẫn Nhai ho húng hắng, rồi tiếp: “Công tử nhà ta còn nói…”
“Vẫn còn sao?”
“Công tử nói – kẻ làm Đại Khánh suy vong chính là Phương Quân Càn”
“Trương tiểu bằng hữu à, trẻ con không được nói dối nha, là sai biết
không?” – Phương Quân Càn lắc lắc đầu, mỉm cười, “Mà cho dù công tử
nhà ngươi có suy nghĩ vậy đi nữa, thì với tính cách thâm trầm nội liễm (2)
của y, lý nào lại đem ra nói cho một đứa trẻ như ngươi biết được?”
Tiểu tử khi dễ Phương tiểu hầu gia hắn ngu ngốc hay sao? Muốn lừa gạt
Phương Quân Càn đâu có đơn giản vậy, tiểu tử thúi này chờ đi chuyển thế
đầu thai chỗ khác thì may ra.
“Có phải là Phương tiểu hầu gia đó không? Tẫn Nhai, mời tiểu hầu gia
lên đây!” – Một thanh âm ôn hòa như nước, thanh quý như lan từ tiểu lâu
vọng đến.
Phương Quân Càn trưng ra vẻ mặt dương dương đắc ý, quay sang
Trương tiểu bằng hữu, nở nụ cười tươi như hoa, loáng cái, bóng hồng cân
đỏ rực của hắn đã vút thật xa, nhẹ nhàng phi thân lên khung cửa sổ quen
thuộc, lách mình vào tiểu lâu.
Trương Tẫn Nhai dậm chân tức tối, rồi lẩm bẩm một mình: “Công tử
thực sự đã nói như vậy!... Ta nghe lén rõ ràng…!”