Tiếu Khuynh Vũ chắc là vừa tắm rửa xong, mái tóc dài đen mượt không
búi mà được cột gọn sau gáy, sắc bạch của chiếc xuân sam (3) mỏng manh
đạm mạc phủ lên thân thể ngồi ngay ngắn, điềm nhiên trong cỗ luân y hoa
quý, thần thái trầm tĩnh, khí định thần nhàn, phong hoa tuyệt đại, tựa hồ
một vị tiên nhân đắc đạo.
Trong phòng, mùi thơm của đàn hương phảng phất, hương thơm nhẹ
nhàng, không gắt, nhưng cứ mãi vấn vương, ai ngửi vào tựa như lạc trong
ảo giác, tâm hồn liền cảm thấy thanh thản, mọi ưu tư phiền não đều được
thanh tẩy.
Phương Quân Càn nhận thấy bản thân dường như đang say.
Tửu bất túy nhân, nhân tự túy. (4)
Tắm rửa, thắp hương, cầu nguyện – Tất cả đều là những nghi thức buộc
phải thực hiện trước khi bắt tay vào đoán quẻ.
Giây phút tĩnh tâm theo nghi thức cũng đã qua đi, Vô Song công tử trở
nên nghiêm túc, trầm giọng: “Những chuyện hiển nhiên, không xem, những
vật vô tri vô giác, không xem, có thái độ khinh nhờn chắc chắn sẽ không
linh nghiệm. Tiểu hầu gia lúc này muốn hỏi về cái gì?”
Phương Quân Càn buông hai tiếng: “Xã tắc.”
“Được!” – Tiếu Khuynh Vũ trải ra bàn sáu mươi bốn quẻ thăm xếp gối
lên nhau, khoát tay, “Mời tiểu hầu gia rút một quẻ!”
Phương Quân Càn cười cười, tiện tay rút bừa một quẻ.
Quẻ thứ mười chín, địa trạch lâm, quẻ ‘Lâm’. (5)
Tiếu Khuynh Vũ nhìn thật sâu Phương Quân Càn bằng ánh mắt đầy phức
tạp, khó hiểu.