Tiếu Khuynh Vũ lập tức rùng mình, ngẩng đầu lên nhìn, vẻ không hiểu:
“Nhân duyên?”
Hắn đường đường là Phương tiểu hầu gia, gia thế cùng tư chất trác tuyệt
khiến hắn trở thành tình nhân trong mộng của biết bao tiểu thư khuê các,
chẳng cần tốn công tán tỉnh, trêu hoa ghẹo nguyệt cũng có vô số mỹ nữ tình
nguyện xếp hàng chờ gả cho hắn, người như vậy lý nào lại còn muốn đi cầu
nhân duyên?
“Đúng! Là nhân duyên!” – Phương tiểu hầu gia xác nhận, lời nói cương
quyết rõ ràng, chém đinh chặt sắt.
Tiếu Khuynh Vũ bỏ tay ra khỏi các quẻ thăm: “Mời!”
Phương Quân Càn thu hồi vẻ bỡn cợt, trở nên nghiêm túc không ngờ.
Hắn trịnh trọng rút ra một quẻ, đưa cho Tiếu Khuynh Vũ.
Vô Song công tử nhận lấy, tập trung quan sát. Đột nhiên, khuôn mặt như
được điêu khắc từ ngọc quý không chút tỳ vết của y trở nên quái lạ, hết
trắng bệch lại đỏ bừng lên…
Đột nhiên, y đem quẻ thăm bỏ trở lại vào trong chồng quẻ trên bàn, xáo
trộn lộn xộn rồi lại sắp xếp ngay ngắn như cũ.
“Mời Tiểu hầu gia rút lại một quẻ khác!”
Vẻ mặt Phương tiểu hầu gia tràn đầy nghi vấn lẫn thắc mắc, lòng thoáng
chút lo lắng bất an, e dè đưa tay rút một quẻ - Lại cũng là quẻ ấy!
Vô Song công tử tái mặt, vứt mạnh quẻ thăm, thở hổn hển: “Không tính
được!”
Cho tới bây giờ, Tiếu Khuynh Vũ cũng chưa từng tỏ ra mất bình tĩnh đến
nhược này, hơi thở y gấp gáp, gương mặt thất thần, làm cho Phương Quân