“Thiên địa vạn vật nếu muốn sinh sổi nảy nở thì phải có sự kết hợp của
Âm và Dương, Âm Dương hòa hợp, chuyển hóa, bổ sung, triệt tiêu lẫn
nhau, thế hệ sau mới tiếp nối và phát triển thịnh vượng, cực thịnh rồi sẽ suy
vong, đó là quy luật tất yếu của trời đất. Muốn chuyển suy thành thịnh,
cũng phải trải qua một quá trình ứng biến lâu dài mới được.”
“Nếu là vấn đề khác, với quẻ này ta vẫn có thể lý giải khác đi, nhưng tiểu
hầu gia hỏi về nhân duyên thì… Hỗ thông tương giao, quả thật… Ta chẳng
thấy gì ngoài sự hỗn độn…”
Phương tiểu hầu gia vô cùng ngạc nhiên: “Khuynh Vũ nói vậy nghĩa là
sao?”
Trong lòng Tiếu Khuynh Vũ đang rối bời bời, phiền não chẳng biết nói
sao, mất một lúc y mới giải thích, giọng nói nặng nề có chút miễn cưỡng:
“Các thuật sĩ tướng số xưa nay có thể đoán mệnh thiên địa vạn vật, chỉ trừ
ra… trừ ra mệnh số của bản thân là không thể tính được!”
Phương Quân Càn lập tức thông suốt, hắn vỗ tay cười lớn: “Vậy… nhân
duyên của bổn hầu cùng Khuynh Vũ hẳn là phải có liên quan, cho nên
Khuynh Vũ không thể nhìn ra được, đúng không?”
Tiếu Khuynh Vũ nhắm mắt thở dài, chỉ gật đầu rất nhẹ, không nói gì.
Vẻ mặt Phương Quân Quân Càn lộ ra đầy tà khí, đắc ý không nhịn được
cười: “Nói vậy thì… xem ra Khuynh Vũ chính là nhân duyên trời định của
ta rồi.”
Đôi mắt Tiếu Khuynh Vũ trừng lớn, tinh quang lạnh lẽo tóe ra bốn phía:
“Nhưng không chừng là… Vẫn có giả thuyết khác… Nếu nhân duyên của
tiểu hầu gia bị Tiếu mỗ tranh giành, vậy cũng có thể nói là cùng Tiếu mỗ có
quan hệ, Tiếu mỗ nhìn không ra cũng là điều khả dĩ giải thích được.”