Càn kinh hãi, chỉ biết ngây ngốc ra mà nhìn.
Tiếu Khuynh Vũ bình thường vốn trầm mặc ít nói, bất cứ chuyện gì nói
ra đều thâm ý sâu xa, sắc sảo, thái độ khi đàm đạo cũng vô cùng thong
dong bình thản. Một khi trong lời nói chẳng hàm chứa ý nghĩ gì, thì chỉ có
những lúc đang giận dữ cực độ, tựa hồ như lúc này đây!
Biểu cảm quá lạ lẫm của y nhất thời khiến Phương Quân Càn thất hồn
lạc phách!
Dường như nhận ra vừa rồi đã có cử chỉ thất thố, Tiếu Khuynh Vũ ngay
lập tức khôi phục thường thái, nhanh chóng bình tĩnh trở lại mà phân tích
quẻ dịch: Cái này…tuyệt đối không thể dùng cách đó mà giải thích được…
Có lẽ… Đại khái là…
Quẻ này… nhất định phải có một cách giải khác!...
Bởi vì vừa rồi xem quẻ, chợt nhìn thấy nhân duyên của Phương Quân
Càn cùng mình có mối liên hệ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó
chịu, không thể chấp nhận. Đúng…làm sao có thể như vậy được?
“Khuynh Vũ, quẻ này khó giải lắm sao?” – Phương Quân Càn đối với
chung thân đại sự của mình vô cùng quan tâm. Dù sao chuyện quốc gia
thiên hạ chưa chắc đã có liên quan tới mình thật, nhưng nhân duyên thì
khác, chẳng phải đó là việc tối quan trọng của cả đời người sao?
Tiếu Khuynh Vũ cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, lên tiếng giải thích nhưng vẫn
không giấu được một chút kích động: “Quẻ này… khôn thượng càn hạ, là
quẻ ngược. Càn là trời, vốn là chí dương, khôn là đất, chí âm, âm dương
giao hòa, trên dưới hòa hợp, bổ sung cho nhau, thiên địa tương giao thì vạn
vật sinh sôi nảy nở, là điều đại cát. Ngược lại, đất trên trời dưới, là điềm
chẳng lành.”