“Quẻ này có giải được không?” – Phương Quân Càn thấy y nhìn mình
chăm chú bất thường, trong lòng có chút bồn chồn, hoang mang.
Hay là, chẳng lẽ… mình vừa rút ra một quẻ hạ hạ?
“Quẻ này rất tốt, nhưng cũng rất quái.” – Đôi mắt Tiếu Khuynh Vũ hắc
bạch phân minh, trong suốt như nước hồ tĩnh lặng, nhưng phảng phất một
chút ưu tư trăn trở, “Tượng hình cho thấy: Quân vương vô đạo dân đảo
huyền, thường tưởng bát vân kiến thanh thiên, hạnh phùng minh chủ thi
nhân chính, trọng hựu an cư nhạc tự nhiên.”
“Quẻ này…khôn thượng đoài hạ (6). Khôn là đất, đoài là nước, đất vốn
cao hơn nước, các mạch nước len lỏi trong đất, trong đất luôn có nước.”
“Quẻ nói rằng, một minh chủ sắp xuất hiện, khởi binh đoạt vị, quân lâm
thiên hạ, trị quốc an bang, thiên hạ trên dưới hòa hợp…”
Phương Quân Càn hít một hơi sâu! Mình vừa rút ra một quẻ đại nghịch
bất đạo!
Điều may mắn lớn nhất của Phương Quân Càn trong việc này là, kẻ xem
quẻ cho hắn hôm nay chính là Tiếu Khuynh Vũ.
Phương tiểu hầu gia ha hả cười: “Tối nay ta còn muốn cùng huynh đàm
luận những chuyện phong nguyệt thú vị, nên không muốn hỏi thêm về quốc
sự nữa.”
Tiếu Khuynh Vũ đưa tay trộn lẫn các quẻ dịch rồi sắp xếp lại theo thứ tự
ngẫu nhiên, hỏi: “Tiểu hầu gia bây giờ lại muốn hỏi cái gì?”
Phương Quân Càn nở nụ cười tà tà mị mị, vô cùng quyến rũ, vẻ mặt hắn
chỉ cần nhìn phớt qua cũng đủ bị mê hoặc, đánh rơi lý trí.
Hắn tà tà nhổ ra hai chữ: “Nhân duyên!”