Phương Quân Càn khổ sở cười khan, ánh mắt sắc lạnh như băng giá
nghìn năm quét lên thân hình cục mịch thô lậu của Lý Sinh Hổ đang quỳ
rạp dưới đất: “Lý tướng quân, ngươi có gì giải thích không?”
Lý Sinh Hổ gục đầu ủ rũ: “Không có.”
“Vậy thì tự mình đến quân pháp ty chịu phạt bốn mươi quân côn, các sĩ
tốt còn lại mỗi người hai mươi quân côn cho ta.”
Trời đất ơi! Bốn chục gậy đập lên người thì không phải bong da tróc thịt
sao, còn gì là hình hài nữa? Lý Sinh Hổ không phục phản kháng: “Bệ hạ!”
Hoàn Vũ đế càng nhìn ông lạnh lùng: “Tám mươi quân côn.”
Lý Sinh Hổ xưa nay ở Bát Phương thành nhờ cái tính nóng nảy dữ dằn
mà nổi tiếng, lúc này lại càng không thể nhịn nổi: “Bệ hạ! Lão Lý đích thực
chỉ muốn thay Bệ hạ đi bắt đồ lang băm này thôi!”
“Lang, băm!?” – Dư Nhật bị mấy lời đó chọc cho nhảy dựng!
Những từ này quả thực, là lời tuyệt đối cấm kỵ của giới danh y, hơn nữa
lại còn là thần y y thuật cao minh tâm cao khí ngạo dưới mắt chẳng có ai
như Dư Nhật. Ông thà chịu để người ta phỉ báng là ‘thấy chết không cứu’
chứ không đời nào chấp nhận bị gọi là ‘lang băm’, cái này… đúng là một
sự sỉ nhục quá trắng trợn đối với một người hành y mà!
“Ngươi có thể chửi mắng con người ta, nhưng ngươi không được phép sỉ
nhục y thuật của ta!!”
Lý Sinh Hổ không nao núng phun phì phì: “Trị không được cho công tử,
không phải lang băm chứ là gì!”
“Ai bảo ta trị không được cho y!?” – Râu ria Dư Nhật dựng ngược lên vì
tức tối.