Phương Quân Càn giật mình: “Dư thần y nói vậy tức là có thể chữa trị
khỏi cho Khuynh Vũ sao!?”
Dư Nhật lúc này mới kịp ý thức được mình nhỡ mồm nói hớ, mặt mày
biến sắc.
Phương Quân Càn truy hỏi đến cùng: “Lời của Dư thần y rốt cuộc là ý tứ
như thế nào!?”
“Cái này…” – Dư Nhật cố gắng vớt vát, “Dư mỗ chỉ là nhất thời nóng
nảy không kềm được miệng…”
“Dư thần y…” – Hoàn Vũ đế mấp máy đôi môi, ngữ khí thoáng ẩn vẻ
không hài lòng, “Ngươi nên thành khẩn hơn một chút, trước mặt Trẫm tốt
nhất đừng giấu giếm dù chỉ một chút điều gì cả.”
Đối với hắn mà nói, làm tổn thương đến Khuynh Vũ chính là điều tuyệt
đối không thể tha thứ.
Lý Sinh Hổ có cảm giác như mình bị chơi một vố, to mồm rống vang
như sấm dậy đất bằng: “Còn không phải ngươi nói công tử hết thuốc chữa
hả!”
Dư Nhật khinh thị liếc xéo lão Lý: “Dư mỗ chỉ nói công tử vĩnh viễn
không thể đứng lên được nữa, chứ ta có bảo công tử không thể nhìn thấy lại
bao giờ đâu?”
“Ngươi!?”
Dư Nhật tiêu tiêu sái sái phất tay: “Là tự ngươi suy diễn hàm hồ, hiểu sai
nghĩ bậy, còn ở đó mà trách ai?”
Phương Quân Càn không thèm lý đến hai đại nam nhân hăng tiết đấu võ
mồm, nóng vội hỏi: “Dư thần y thực sự có cách làm cho Khuynh Vũ tìm lại