“Bệ hạ vạn vạn lần không thể!!” – Lý Sinh Hổ đại kinh thất sắc, “Bệ hạ
long thể tôn quý, thân mang vận nước an nguy, thương sinh xã tắc, nghìn
vạn lần không thể đem thân mạo hiểm như vậy được! Cái mạng này của
mạt tướng chính là Bệ hạ cứu về, dù có muốn khoét cả hai mắt mạt tướng
cũng tuyệt không oán thán! Dư thần y, lấy mắt của lão Lý đi!”
Phương Quân Càn vỗ vỗ lên vai ông: “Nếu Phương Quân Càn ta đoán
không sai, thì người trao đổi mắt phải có tuổi càng gần với Khuynh Vũ
càng tốt, mà Trẫm cùng Khuynh Vũ may mắn lại sinh cùng năm.”
Chớp chớp mắt, Phương Quân Càn tươi cười vui vẻ: “Ý tốt của lão Lý
ngươi, Phương Quân Càn tâm lĩnh…”
Bách thảo thần y cười khổ: “Ta nói, các vị có phải là quá sốt sắng nhiệt
tình không vậy, vạn nhất công tử không đồng ý thì sao?”
Phương Quân Càn nhàn nhạt đáp: “Chuyện này không đến lượt y có ý
kiến, mặc nhiên buộc y phải chấp nhận.”
“Được rồi!” – Hắn phất tay chấm dứt mọi lời bàn ra tán vào của hạ thần,
“Trẫm tâm ý đã quyết, hà tất phải nhiều lời.”
Chỉ một câu đơn giản ngắn gọn thế thôi, lại khiến con người ta không
cách nào mọc ra nổi ý niệm kháng cự.
Hắn tự bẩm sinh đã sở hữu một thứ khí chất thống lĩnh quần nhân, bất
luận là tư thái phóng khoáng buông tuồng hay khí độ ôn văn tao nhã, bất
quá chỉ càng khiến cho thứ khí chất trời sinh ấy thêm kinh động lòng người
mà thôi.
Dưới trời đêm mênh mông lồng lộng, gió thổi xào xạc, tựa hồ mang về
tiếng vó ngựa tung trời từ chiến trường nào xa tít tắp.