Một vệt sao băng xẹt ngang bầu trời, đôi mắt của hồng y nam tử miên
man nhìn về phía cuối chân trời đen kịt. Bức màn nhung của đêm tối chi
chít tinh tú lung linh, dát ánh sáng ảo huyền lộng lẫy khắp khoảng không
gian mênh mang vô tận.
“Lão Lý đến rồi đấy à?”
Lý Sinh Hổ sững người định cúi xuống hành lễ, tuy nhiên tám chục quân
côn chịu phạt ở quân pháp ty buổi trưa khiến cho ông dù cố gắng hết sức
mà đầu gối vẫn không gập lại nổi.
Hoàn Vũ đế thấy vậy cả cười: “Không cần đa lễ, rút kinh nghiệm lần sau
được rồi.”
Lý Sinh Hổ còn đang loay hoay xoay sở, đột nhiên nghe thấy hồng y
nam tử trước mặt phì cười rồi lại thở dài.
Đêm lạnh.
Cô độc một thân, lẻ loi một bóng, bàng hoàng.
“Thân phận thay đổi, địa vị thay đổi, suy xét nhiều hơn, cố kỵ cũng
nhiều hơn…”
“Chúng ta đã không còn là những Phương Quân Càn và Lý Sinh Hổ năm
đó nữa.”
“Cái gì cũng thay đổi, chẳng thể nào trở lại như xưa không cần kiêng dè
sợ sệt, việc gì cũng phóng túng tùy tâm… Có lẽ, Khuynh Vũ nói rất đúng,
vạn vật trên thế gian nào có thứ gì có thể trường cửu bất diệt?”
Hồng y nam tử xoay người nhìn ông, tóc mai nhuốm sương lòa xòa.
“Lúc này đây, nhìn những sĩ tốt trẻ tuổi vừa nhập ngũ, trong lòng lại xuất
hiện một thứ cảm giác của trưởng bối, hồ đồ thật… A ha, rõ ràng là so với