gì khác, bởi vì người ấy chính là Phương Quân Càn.
“Lý tướng quân không cần đau buồn, Phương Quân Càn làm như vậy
cũng có tư tâm.”
Nụ cười của Hoàn Vũ đế thập phần thoải mái, biểu hiện của một vị đế
vương quân lâm thiên hạ vào ban ngày đã sớm tiêu tan như sương mai buổi
sớm, thân tình vỗ bồm bộp lên lưng lão Lý, hại vị tướng già vừa chịu phạt
xiểng niểng muốn đứng không vững.
Lý Sinh Hổ xoay đầu, lại nhìn thấy hồng y nam tử ấy thả ánh mắt trôi
theo dải ngân hà lấp lánh tinh quang vô cùng vô tận, gương mặt mỉm cười
ung dung tự tại, ôn nhu dịu dàng.
“Nếu như có một ngày, Khuynh Vũ lại hỏi ‘Vạn vật trên thế gian, điều gì
có thể trường cửu bất diệt?’,”
“Vậy thì lúc đó, Phương Quân Càn có thể đường đường chính chính trả
lời y… Chỉ có duy nhất tình này, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền.”