Kinh ngạc tiếp nhận Thánh chỉ, Dư Nhật dậy sóng trong lòng.
“Lúc trước vì lệnh đệ mà trút giận vào Dư gia, đó là Trẫm không đúng.”
Đường đường là quân vương một nước, vậy mà lại có thể đứng trước
một bách tính bình thường khẳng khái nhận lỗi…
Dư Nhật quả thực một chút cũng không dám tin vào tai mình.
Thế nhưng sự thật rõ ràng rành mạch lại cứ không ngừng bày ra, tràn ra
trước mắt mình, có không muốn tin cũng không được!
Lần đầu tiên trong đời, Dư Nhật thực sự cảm nhận được tấm lòng khoan
dung vô lượng của một vị thiên cổ đế vương.
“Dư thần y không cần phải phiền muộn những việc sau này, đây chính là
con đường mà Phương Quân Càn tự lựa chọn lấy, Dư thần y chỉ cần không
thẹn với lòng là được.”
“Dư Nhật nhất định vắt kiệt sức mình để không thẹn với lương tâm!”
Có một đêm nọ, Hoàn Vũ đế hỏi, vì sao trước đây Khuynh Vũ muốn bổn
hầu chờ đợi, sau bốn năm mới trợ giúp ta đăng cơ xưng đế?
Tiếu Khuynh Vũ thoáng trầm ngâm.
“Tiếu mỗ năm mười tuổi rời khỏi Hoàng đô ngao du thiên hạ, Phương
Gia Duệ tuy không trọn đạo làm cha, nhưng dù sao cũng có công mười năm
nuôi dưỡng.”
Giọng nói của Vô Song điềm nhiên bình thản, tựa hồ đang thuật lại
chuyện nào đó của ai đó chẳng chút liên quan đến mình.
“Tiếu Khuynh Vũ mười lăm tuổi thành tài trở về, ưng thuận vì Đại
Khánh dốc sức mười năm, đợi đến năm hai mươi lăm tuổi sẽ buông tay từ