Tuyệt thế song kiêu cũng là người, đương nhiên bản thân có yêu có ghét,
có trân trọng, có kinh tởm.
Nhưng bất quá, thế nhân chỉ quan tâm xem bọn họ bay xa, bay cao đến
đâu, mà chẳng hề đoái hoài bọn họ mệt mỏi hay không mệt mỏi.
Hồng hộc lựa chọn khoảng không gian cao xa bao la hơn yến tước tầm
thường để thỏa sức giương cánh vùng vẫy, cũng mặc nhiên định sẵn số
phận cô đơn hơn bội phần.
Điều khác biệt duy nhất, đối với Tuyệt thế song kiêu mà nói, cũng chính
là khác biệt lớn nhất, khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của nhân gian.
Cởi bỏ vầng hào quang kinh tài tuyệt diễm bách chiến bách thắng bao
quanh thân mình, bọn họ cũng không khác gì những thanh niên tuổi trẻ
bình thường khác trên thế gian này cả.
“Phương Quân Càn thử sống vài ngày không dùng đến mắt, kết quả là
tay chân luống cuống, loạng choạng hoang mang, trong lòng cứ bồn chồn
sợ hãi mà không biết phải gọi như thế nào…”
Một khi không để chính mình nếm trải, tuyệt đối không thể tưởng tượng
ra nổi sự tuyệt vọng như thể sa chân xuống đầm sâu không đáy như vậy.
Tựa như, cô độc một mình lê thân tuyệt lộ, bên phải là vách đá sừng
sững, bên trái là vực sâu muôn trượng, phía sau không còn đường lui, bịt
kín mắt, chỉ có thể không ngừng tiến lên phía trước, tiến lên phía trước, tiến
lên phía trước.
Điều đáng sợ nhất, chính là hoàn toàn không biết trước mặt mình có
đường đi hay không!
“Phương Quân Càn đến thế mới biết, Khuynh Vũ tài giỏi biết bao
nhiêu.”