Ngữ khí của Vô Song công tử vẫn điềm nhiên bình thản, chẳng chút gợn
sóng: “Kỳ thực, bị mù cũng không hẳn là một chuyện không tốt.”
“Không cần thấy những kẻ không muốn thấy, không cần gặp những
chuyện không muốn gặp, lại cũng không phải vì quá nhiều sắc màu hỗn
loạn làm hoa mắt nhìn. Đó gọi là mắt không nhìn thấy, tâm không phiền
não.”
“Hà huống chi, đôi mắt không thấy gì, ngược lại khiến cho các giác quan
khác càng nhạy bén linh mẫn hơn rất nhiều. Trong vòng hai mươi bước
chân, một cánh hoa rơi, một chiếc lá rụng cũng không thoát khỏi đôi tai của
Tiếu mỗ.”
Tay chợt vung lên, đồng tiền ‘bập’ một tiếng cắm phập lên bàn, trên đó
còn mắc một đôi cánh bướm không ngừng đập mạnh vùng vẫy muốn thoát
ra.
Vô Song từ tốn mở to mắt, như thể để chứng thực lời mình: “Tái ông thất
mã (1), làm sao biết không phải là phúc.”
Trong soái trướng, đột nhiên không còn bất kỳ âm thanh nào.
Im lặng nặng nề đến khó lòng chịu đựng nổi.
Trong không khí cô đặc, chỉ còn nghe thấy tiếng lách tách lách tách rất
khẽ của ánh lửa đèn run rẩy.
Một lúc thật lâu sau, mới nghe giọng nói xa xôi của hồng y nam tử:
“Nhưng mà, năm nay Phương Quân Càn vẫn chưa đưa Khuynh Vũ đến
bên sông Xí Thủy ngắm hoa đào nở rộ.”
Hắn đã từng hứa với y, đợi đến dương xuân tam nguyệt, đào hoa rực rỡ
mãn khai, sẽ cùng nhau đến bờ sông Xí Thủy ngắm hoa đào.