Như năm nọ.
“Lại cũng chưa đưa Khuynh Vũ đến Tụ Thủ Nhai ngắm mặt trời mọc
giữa một trời hoa bay…”
“Phương Quân Càn đã hứa với Khuynh Vũ, nhất định sẽ làm được.
Khuynh Vũ cũng đã hứa với ta, thì không thể nuốt lời…”
Gạt sang một bên bao nhiêu tâm tình ngổn ngang, Hoàn Vũ đế miễn
cưỡng mỉm cười:
“Khuynh Vũ chắc là khát nước rồi.” – Đoạn tự mình rót ra một chén trà,
đưa đến tận tay y.
Vô Song tiếp nhận.
Chén trà trong tay, nước trà trong chén, tự dưng khe khẽ rung động, sóng
sánh.
Một chén trà, một chén nước trà đã được hạ dược.
Người uống xong chén ấy, sẽ ngủ một giấc thật sâu không hề biết gì, cho
đến khi phẫu thuật kết thúc.
Tiếu Khuynh Vũ, tay nâng chén trà.
Tư thế nhấc tay của y vô cùng ưu nhã, chất men trắng muốt tuyết bạch
của chén trà cũng bất tri bất giác mà nhẹ nhàng hòa quyện vào tay y.
“Trà này…”
Ngập ngừng hai chữ, không nghe thêm gì.
Trong lòng Phương Quân Càn thắc thỏm lo lắng. Y thuật của Vô Song
công tử cao tuyệt, chẳng lẽ đã phát giác ra nước trà có vấn đề?