“Hay là trà này không hợp khẩu vị của Khuynh Vũ?”
“Không phải.”
Tiếu Khuynh Vũ vén môi cong lên một nụ cười tuyệt trần diễm lệ, đoạn
ở trước mặt hắn uống cạn chén trà.
Sóng mắt mênh mang dập dềnh lưu chuyển phía sau rèm mi dài khẽ rủ,
thần sắc của bạch y công tử nhàn nhạt tựa liễu mảnh phất phơ.
“Có thể nhìn thấy tất nhiên không có gì tốt bằng… Nhược bằng không
thể, mà đổi lại được huynh, Tiếu Khuynh Vũ cả đời này đã không còn gì
nuối tiếc nữa.”
Phương Quân Càn sải bước nhanh đến đỡ lấy thân thể bạch y trắng muốt
mong manh như cánh bướm đang dần lả xuống.
Chỉ e rằng nếu mình lơi tay, y sẽ từ trong vòm ngực mình theo gió mà
bay đi mất.
Huynh đã biết có phải không?
“Khuynh Vũ, Khuynh Vũ… của ta…” – Hắn khẽ lay y.
Ôn nhu, dịu dàng.
Cũng tựa như ngày ấy, những ngón tay của y chạm lấy một đầu hồng
cân, từ tận đáy lòng Phương Quân Càn cũng thì thầm nhẹ nhàng như vậy.
Phương Quân Càn cam nguyện gánh vác hết thảy buồn vui sướng khổ
vốn đã quá nhiều của Tiếu Khuynh Vũ. Kiếp trước, kiếp này, và cả kiếp
sau.
---oOo---