thế.
Ông lão thản nhiên nói: - Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã
gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc.
Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai
tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc
Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai
tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính,
được sống sót ở gia đình."
Sau khi kể câu chuyện trên, sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là
gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh.
Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.
Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc.
Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.
Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được
phước thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi
gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh
thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà
giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống. (theo
Cao Đài từ điển)