“Không biết.”
“Dư Nhật kia đáng tin chứ? Lão ta sẽ không thừa cơ trả hận trong lòng
chứ?”
“Không biết.”
Lý Sinh Hổ trừng mắt sáng quắc như ánh đồng: “Vậy thì ngươi biết cái
gì?”
Vẫn chỉ là hai chữ: “Không biết.”
Cái kiểu hỏi gì cũng không biết khiến cho Lý Sinh Hổ điên tiết đến
muốn thổ huyết!
Ánh mắt của Vân Hỏa trước sau vẫn chỉ chăm chăm dán vào bức rèm
trướng, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến nộ hỏa bừng bừng của Đại
tướng quân.
Một canh giờ nặng nhọc trôi qua. Trong trướng vẫn không chút động
tĩnh.
“Có khi nào không được…” – Đã có người bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Câm mồm!” – Lão Lý tức giận đến nghẹn thở, “Quấy nhiễu thần y tập
trung, ngươi đền nổi không hả!? Loại phẫu thuật này làm sao có thể nhanh
chóng thành công, có vậy mà các ngươi cũng không thông à!”
Lời vừa rồi quả rất có sức mạnh uy hiếp.
Khiến cho đám quan viên sốt ruột ngọ nguậy tức thì im miệng nín thở,
tiếp tục yên tĩnh chờ đợi.
Từng phút, từng giây chậm chạp trôi qua.