Dư thần y vừa ra khỏi trướng còn chưa kịp hít thở cho đàng hoàng đã bị
Vân Hỏa chặn đầu: “Thế nào rồi?!”
Trước bao nhiêu con mắt đổ dồn vào, khí thế bừng bừng như hưng binh
đi hỏi tội, Dư Nhật càng không dám chọc giận đám đông, ôn tồn đáp: “Dư
mỗ đã cố gắng hết khả năng rồi! Kết quả ra sao, còn phải chờ sau khi Bệ hạ
tỉnh lại, mọi người tự mình hỏi đi!”
“Bệ hạ bao giờ mới tỉnh?”
“Khoảng giờ Ngọ gì đó, công tử thì phải lâu hơn, đại khái phải đợi đến
giờ Thân.”
Dư Nhật ngập ngừng: “Nếu như Bệ hạ không nhìn thấy, thì chắc chắn
công tử cũng sẽ không nhìn thấy…”
Mùi thuốc hăng hắc bảng lảng trong không khí.
Dư Nhật chậm rãi từng chút, từng chút một tháo ra dải bố che mắt của
hồng y nam tử.
Toàn bộ quần thần nín thở theo dõi, chỉ sợ hơi thở của mình sẽ làm kinh
động đến Hoàn Vũ đế.
Lúc ấy, bất chợt một cơn gió thổi mạnh, mành trướng trắng muốt lay lay
phơ phất, ánh dương rực rỡ như muôn nghìn cánh bướm múa lượn ùa vào
bên trong.
“Bệ hạ, có cảm giác được ánh sáng không?”
Hoàn Vũ đế không đáp.
Dư Nhật không thể kềm nổi lo lắng trong lòng, hai bàn tay vì khẩn
trương càng run lên bần bật.