Một vòng, một vòng, lại một vòng nữa…
Dải bố màu trắng từng chút từng chút một rơi xuống.
Rốt cuộc, Bách thảo thần y nghiến chặt răng!
Lớp vải cuối cùng vừa đáp xuống mặt đất.
Phảng phất như nhất thời không chịu nổi luồng sáng mạnh trực tiếp kích
thích vào mắt, hồng y nam tử đưa tay lên khum khum che lại.
Soái trướng im lặng đến nghẹt thở, nghe được cả tiếng châm rơi.
Qua một lúc lâu, hồng y nam tử dường như mới bắt đầu thích ứng được
với ánh sáng chói chang ấy.
Từng chút từng chút hé tay ra.
Đôi đồng tử tà mị lộ ra dưới mắt mọi người.
Phương Quân Càn rũ mắt xuống, giấu vào phía sau hàng mi dài rậm, đôi
ngươi khẽ đảo, gợn sóng lăn tăn.
Soái trướng quen thuộc, gương mặt cũng quen thuộc.
Trên gương mặt ai nấy đều không giấu nổi sự lo lắng cùng hy vọng chờ
mong.
Hoàn Vũ đế xúc động mỉm cười, ngẩng đầu đánh ánh mắt ra xung quanh,
phản chiếu dương quang rực rỡ.
“Nhìn thấy được rồi…”
Hết thảy mọi người nhìn theo vị đế vương trẻ tuổi, tóc mai hoa râm trước
mặt, trầm lặng không thốt nên lời. Phía sau các quan tướng, có người khóc
nấc lên…