Xuân ý dạt dào, đất trời tươi thắm, đào hoa bên bờ sông Xí Thủy đang
vào mùa mãn khai rực rỡ nhất, gió không phần phật mà phơ phất miên man,
hòa quyện cùng muôn vàn cánh hoa phi vũ lả lướt khắp không gian, xoay
xoay giữa trời, lạc hoa mềm mại thả trôi thân mình mặc gió xuân mơn man
ve vuốt, lơ đãng phiêu du.
Tiếu Khuynh Vũ ngồi lặng yên trên thảm cỏ, say sưa nhìn cảnh tượng
trước mắt, đôi mắt đắm mê.
Những cánh hoa mỏng manh nhẹ mềm lả tả đáp xuống
Chỉ trong chốc lát, lạc anh đã rụng đầy lên tóc, lên bạch y trắng muốt của
công tử Vô Song.
“Khuynh Vũ, chờ ta một chút.”
Phảng phất như, thời gian đang lùi lại.
Tiếu Khuynh Vũ mơ màng như nhìn thấy một thiếu niên vai quàng hồng
cân thắm đỏ, tung người tựa hồng nhạn nhẹ nhàng phóng vút lên ngọn đào
bách niên, bẻ xuống một nhánh đào đầy hoa phớt hồng tuyệt diễm…
Định thần nhìn lại, người đã khác xưa, hao mòn không ít những trẻ trung
nhạy bén ngày nào, làn tóc mai hoa râm đã nhiễm thêm nhiều tang thương,
đau khổ.
Chỉ có ánh mắt sâu thẳm nhu tình ấy, không hề đổi thay.
Đầy trời lạc hoa phi vũ, xoay tròn, rơi rụng.
Hắn dịu dàng phủi đi những cánh hoa vương trên mái tóc của y, ôn nhu
mỉm cười: “Hôm nay tuy không phải là ngày tế tự Đào hoa thần nữ, nhưng
Phương Quân Càn vẫn hái xuống nhành đào đẹp nhất này, Khuynh Vũ vui
nhận.”