Tơ hoa tung bay, mãn thiên mãn địa, ánh nắng rực rỡ chiếu lên thân
người hồng y nam tử, chiếu lên nụ cười ấm áp yêu thương, như tỏa ra xung
quanh một vầng hào quang mê ly khiến người lóa mắt.
Đời này, kiếp này, bồi bạn cùng ai.
Mặc cho loạn thế phồn hoa, gió mưa cõi người.
Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu, mỉm cười.
Mãi cho đến khi toàn bộ khí lực tưởng chừng đã mất hết quay trở về,
cảm giác được đớn đau, tê dại, thì đôi tay đã vươn ra, tiếp nhận nhành đào
ấy tự bao giờ.
Chợt nghe trên mặt ươn ướt, Hoàn Vũ đế thất kinh, đưa tay sờ lên mát,
đúng là… một giọt lệ trong suốt từ mắt phải trào ra.
Lại nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ gạt đi hạt lệ nóng bỏng tuôn ra nơi
mắt trái.
Y vùi mặt thật sâu vào hai đầu gối, tay ôm cành đào, bó gối ngồi yên.
“Đừng nhìn.”
Vậy là, kiên cường như huynh, mạnh mẽ như huynh, cũng lại có ngày
một lần nữa nước mắt như mưa!
Phương Quân Càn không thấy gương mặt huynh chan hòa nước mắt, chỉ
cần biết từ trong mắt phải của mình, lệ như lũ xiết phá đê không ngừng ràn
rụa, là đủ hay huynh đang khóc rồi.
“Khuynh Vũ…”
Y không đáp lại.