Chỉ nghe có tiếng nấc nghẹn bục ra từ sâu trong cổ họng.
Khóc không ra tiếng.
Mà cũng không biết bản thân vì sao mà khóc.
Mà cũng không còn đủ sức để phân định rạch ròi, rằng là chính mình đã
đánh rơi những giọt châu ấy, hay là hắn.
Tình trạng như nhau, người cũng như nhau.
Chỉ bất quá, trái tim đã hoang tàn đổ nát, thân thể đã bầm tím vết thương.
Thấu hiểu rằng, nghìn năm sáng suốt tỏ tường, cuối cùng cũng hóa thành
tro bụi.
Rõ ràng biết, vạn đại giang sơn cẩm tú, chung quy cũng hư phế rã tan.
Hồng y nam tử khom người ngồi xuống, trìu mến ôn nhu phủi nhẹ đi mạt
hồng còn vương trên làn tóc đen mun của vị bạch y công tử đang cúi mặt
khóc vùi.
Tịch dương nhàn nhạt phủ lên thân người, gió chiều phất phơ mát rượi.
“Khuynh Vũ, chúng ta chờ cho Vệ Y khôn lớn rồi buông tay mặc kệ
phàm trần, Phương Quân Càn cùng huynh gửi thân sơn thủy, tụ thủ thiên
hạ, huynh nói xem, có được không?”
Tiếu Khuynh Vũ không đáp lại, chỉ mạnh mẽ gật đầu!
Đào hoa lồng lộng đầy trời, theo gió nhàn du lui tới, man mác khắp đất
bắc trời nam.
Nếu thực sự được như thế, nhất định đó chính là hạnh phúc, hạnh phúc
đến tột cùng…