bỏ, tiêu diêu tự tại suốt quãng đời còn lại.”
“Tiểu hầu gia có lẽ vẫn còn nhớ, khi Tiếu mỗ nói đồng ý là năm Tiểu hầu
gia hai mươi mốt tuổi, cách thời hạn đó vừa đúng bốn năm.”
Tính toán chi ly, suy xét tường tận hết thảy, rốt cuộc vẫn không chống lại
được thiên ý an bài từ thăm thẳm cõi u minh.
Thiên cơ khó đoán, tạo hóa trêu ngươi, cùng lắm cũng đến thế này mà
thôi.
Năm xưa Huyền Cơ Tử tính ra quẻ ấy, quả nhiên đã ứng nghiệm.
“Chính là vì, Tiếu mỗ cứ một mực khăng khăng quen biết, kết giao với
huynh…”
“Lúc ấy chỉ nghĩ rằng, trợ giúp huynh đăng cơ xưng đế chính là lối thoát
duy nhất cho quốc gia đã rệu rã mục ruỗng tận gốc rễ này… Phương Quân
Càn tuyệt đối sẽ cường mạnh hơn nghìn lần vạn lần lịch đại đế vương của
Đại Khánh, nếu như là lời của huynh, dù muốn Tiếu Khuynh Vũ ở lại bên
cạnh huynh trong triều đình cũng không phải là không thể…”
Công tử Vô Song quả nhiên, lo trái nghĩ phải cũng chỉ một mực vì sự
hưng suy của quốc gia dân tộc.
“Đợi qua thời hạn mười năm, Tiếu Khuynh Vũ báo đáp xong ơn dưỡng
dục, liền trợ giúp huynh đăng cơ xưng đế, thống trị non sông gấm vóc này.”
Hoàn Vũ đế hốt nhiên rất muốn biết: “Vậy còn Thái tử Phương Giản Huệ
thì sao?”
Tiếu Khuynh Vũ khó hiểu quay đầu lại ngắm hắn: “Sống chết của kẻ đó,
cùng ta có can hệ gì ư.”
Phương Quân Càn tức thì im lặng…