“Kẻ thù của Tuyệt thế song kiêu rải khắp thiên hạ, ngay cả Lâm phi cũng
thấy giết chết bọn chúng cho thỏa mối hận, lòng mới thanh thản vui vẻ.
Xem ra, số mệnh Tiếu Khuynh Vũ đến đây là tận rồi.”
Lâm Y Y đầu óc trống rỗng.
Y phải chết…
Y phải chết…
Y phải chết…
Mặt Lâm Y Y tức thì tái ngắt! Nàng phải cố gắng níu chặt lấy lan can
mới giữ được mình không ngã quỵ, cả người phát run lên vì hoảng hốt, hồn
phách chơi vơi tận nơi nào không rõ.
Ngữ khí của Mộ Dung Lệ mềm mỏng mà âm trầm đến gai người:
“Chẳng lẽ Lâm phi không nỡ?”
Nghe vậy, Lâm Y Y giật nảy mình, thần trí đột nhiên tỉnh táo hẳn!
“Không nỡ? Hahaha, thần thiếp vui mừng còn không kịp, có lẽ nào lại
không nỡ kia chứ!? Từ lâu kẻ đó đã đáng chết! Đáng chết lâu rồi! Thiếp
còn sống trên đời cũng chỉ để tận mắt trông thấy y chết, tận mắt chứng kiến
ngày chết của y!”
Thế gian này, không vô duyên vô cớ mà yêu, càng không vô duyên vô cớ
mà hận.
Mộ Dung Lệ đi rồi, đối với biểu hiện vừa rồi của Lâm phi hẳn vô cùng
hài lòng.
Hơn hai mươi năm yêu hận đan xen, rốt cuộc cũng bình tĩnh nói được
một câu thản nhiên đến lạnh lùng. Đôi mắt trong suốt của Lâm Y Y ngơ
ngẩn ngước lên, nhìn bầu trời cao xanh văn vắt.