Liễu Trần phương trượng chắp tay: “Chấp niệm ái tình chính là căn
nguyên phiền não, phải buông bỏ chấp niệm, công tử mới có thể an nhiên
tự tại.”
“Tiếu mỗ buông không được…”
Buông bỏ, đơn giản hai chữ mà thôi, lại quá sức mê ảo hư vô, mông lung
mờ mịt.
“Còn sống một ngày, đó chính là phúc khí, phải biết trân trọng.”
“Hà huống chi,” – Khóe môi của Vô Song công tử không nén được một
nụ cười dịu dàng như nước, sóng mắt lưu chuyển long lanh, “Bệ hạ đã hứa
với Tiếu mỗ, đợi Vệ Y trưởng thành rồi, sẽ cùng với Tiếu mỗ gửi thân sơn
thủy, tụ thủ thiên hạ…”
Đan tay nắm chặt,
Bão táp phong ba tuyệt không hối hận.
Tử sinh khế ước,
Hẹn nhau ngắm nhìn cẩm tú giang sơn.
“Còn gì hơn nữa… Tiếu mỗ sẽ chờ đợi hắn.”
Liễu Trần quay đầu lại, nhìn thật sâu đôi mắt chứa chan vui sướng của
Tiếu Khuynh Vũ, trong cõi lòng sóng lặng nước yên, vô bi vô hỉ của vị cao
tăng, bất chợt có chút gì đó xót xa, khổ sở len lỏi dâng lên.
Vương đình Hung Dã.
Trong tẩm cung của Hãn vương, Lâm Y Y ngồi một mình trên lầu cao,
người nghiêng nghiêng tựa vào lan can.