“Công tử, lão nạp không phải đang nói bừa!” – Đột nhiên, Liễu Trần cảm
thấy bi thương giăng mắc ngập lòng, “Công tử từ nhỏ thân thể yếu nhược
hơn người, sớm đã rời khỏi Hoàng cung du ngoạn thiên hạ, tuy là vạn bất
đắc dĩ nhưng hoàn toàn không hề vô ích. Hoàng cung là nơi quần hồ tranh
thực, ô uế tạp nham, oán khí chất chồng không biết bao nhiêu mà kể. Về
sau, công tử vẫn chán ghét không muốn nhập cung cũng chính là vì muốn
tránh xa uế khí, tích phúc dưỡng mệnh. Nhưng hiện tại thì… Công tử mỗi
ngày đều ra vào Hoàng cung, dốc lòng dốc sức, lao tâm lao lực tổn thương
tinh thần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngày công tử gục ngã vì kiệt sức không
còn xa nữa đâu.” Liễu Trần có cảm giác Tiếu Khuynh Vũ khó khăn lắm
mới hiểu được ý mình. Rõ ràng là thông minh mẫn tuệ, uyên bác cổ kim,
thấu suốt hết thảy, việc gì cũng tinh thông, việc gì cũng tỏ tường, vậy mà
cứ hết lần này đến lần khác tự đâm đầu vào kiếp nạn, mua dây buộc mình.
Vô Song công tử vô thức mấp máy đôi môi, ngữ điệu băng lãnh mà kiên
định: “Đại sư, thế gian này không có toàn vẹn, chỉ có khéo léo mà thôi!
Tiếu mỗ rất biết, nguyện lòng thanh bạch, vui thú sơn lâm mới có thể kéo
dài tuổi thọ. Nhưng mà Tiếu mỗ thủy chung vẫn không buông được chấp
niệm trong lòng, mà lòng cũng không muốn buông.”
Liễu Trần kinh hãi cảm nhận được sát khí lạnh lẽo sắc nhọn toát ra từ
trên người Vô Song khiến người khác không rét mà run, bất giác khẽ rùng
mình.
Không khoan thứ chúng sinh, không khoan thứ thế nhân, người đau khổ
chính là bản thân ngươi.
Khoan thứ chúng sinh, khoan thứ thế nhân, người đau khổ cũng chính là
bản thân ngươi.
Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ chính là một người như vậy.