“Việc này…” – Phương Giản Huệ trở nên do dự. Trên thế gian, vẫn tồn
tại một loại thiên tài, cho dù đem hắn đày đọa ở bất kỳ nơi đâu, trong hoàn
cảnh khó khăn đến mấy, vẫn không thể nào làm lu mờ hào quang của hắn,
tài hoa cùng đức độ vẫn luôn tỏa sáng như dạ minh châu lung linh trong
đêm tối, năng lực hơn người của bản thân vẫn luôn tỏ ra vượt trội dù có ở
vị trí nào đi nữa. Cho dù có bị ép đến chân tường, dồn vào tử lộ, bọn họ
thủy chung vẫn có thể kiên cường quật khởi, hóa hiểm thành an, nắm chặt
sinh cơ từ trong tử huyệt.
Không có gì phải nghi ngờ, Phương Quân Càn chính là một kẻ như vậy.
“Còn để Phương Quân Càn ở lại kinh thành, chúng ta vẫn có thể rảnh
mắt mà trông chừng, hắn ít nhiều còn kiêng dè, không lộ dã tâm… Nếu ta
trục xuất hắn đi, chắc chắn hắn sẽ vô cùng oán hận, ai biết được bên ngoài
không ai để mắt tới, hắn sẽ làm loạn như thế nào… Giản Huệ, cách của con
mới thực sự là ‘dưỡng hổ vi hoạn’ đó!”
Phương Giản Huệ nghe phụ hoàng phân tích, tâm phục khẩu phục:
“Thần nhi nông cạn, phụ hoàng giáo huấn thật đích đáng, thần nhi bây giờ
mới thực là khai nhãn. Nhưng mà… chẳng lẽ cứ để hắn ngang nhiên ở kinh
sư như vậy sao? Phụ hoàng còn có ý muốn đề bạt trọng dụng hắn à?”
“Hahaha…” – Gia Duệ đế cười to, cười đến độ không kịp thở.
“Giết hắn đi!” – Gia Duệ đế nhẹ nhàng nhổ ra mấy tiếng, ngữ khí nhẹ
như không – Lời nói cùng sắc mặt vô cùng thản nhiên, thoải mái đưa mắt
liếc xem thực đơn cho buổi ngự thiện tối nay.
Lời nói tuy nhẹ nhàng bình thản mà như sét đánh ngang tai Thái tử.
Phương Giản Huệ lập tức ngẩng đầu lên, la thất thanh: “Hả!”
Gia Duệ đế thản nhiên nói tiếp: “Giản Huệ, chẳng phải con rất ghét hắn
sao? Giết hắn đi là xong chuyện!”