“Lúc đó, tất cả sẽ nói Đại Khánh tự hủy đi rường cột nước nhà, tự chặt
đứt tương lai của mình, còn nữa, nói Hoàng thất vong ân phụ nghĩa, uy tín
hoàng gia tất bị đả kích trầm trọng, khi đó, văn võ đại thần trong triều bất
mãn, dù không nói ra nhưng cũng sẽ không ủng hộ vương triều này nữa!”
“Chưa hết, còn Định Quốc Vương gia kia, Phương Quân Càn là đứa con
trai ông ta yêu thương hết mực, trong tay lại nắm giữ binh lực trọng yếu,
đến lúc đó ông ta sẽ trở mặt làm ra những chuyện gì, ai có thể lường trước
được? Tóm lại, tùy tiện giết chết Phương Quân Càn, Đại Khánh chắc chắn
từ nay về sau chẳng còn ngày nào yên ổn, mà bản thân chúng ta cũng
không thể ngóc đầu dậy nổi!”
“Đúng là vậy, nhưng mà…” – Phương Giản Huệ bị mớ lý lẽ đầy mâu
thuẫn của phụ hoàng làm cho hồ đồ, nghi nghi hoặc hoặc nhìn Gia Duệ đế,
“Phụ hoàng, những gì người nói đều rất đúng, rất chí lý, nhưng mà không
phải người cũng nói là phải giết Phương Quân Càn ta mới được ngủ yên
sao?”
Gia Duệ đế cười khẩy: “Muốn trừ khử Phương Quân Càn, không cần
đích thân chúng ta động thủ.”
Nói xong đột nhiên đứng dậy, bước ra mở cửa sổ Ngự thư phòng, hai
người cùng đưa mắt nhìn ra, dõi theo thân ảnh đang xa dần, chỉ có sắc đỏ
rực rỡ của dải hồng cân vẫn ngạo nghễ tung bay theo nhịp bước, phảng
phất bóng dáng cao cao, uy dũng, phong thái đường hoàng đĩnh đạc, càng
tôn lên thần thái cao quý.
Dẫu chỉ nhìn từ sau lưng, nhân ảnh cũng mờ nhạt dần, nhưng ai cũng
phải cảm nhận được sự tự tin cùng tài hoa trác tuyệt toát ra theo mỗi bước
đi của hắn. Mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều vô cùng tự nhiên, phong
thái đường hoàng tao nhã khiến mọi người phải trầm trồ, ngưỡng vọng.