Phương Quân Càn biết rõ, đây là một âm mưu thâm độc nhằm vào Định
Quốc Vương phủ, nhưng vẫn không thể thoái thác, vẫn phải đưa đầu vào
rọ.
Bởi vì…
Phương Quân Càn làm sao có thể trơ mắt, khoanh tay đứng nhìn phụ
thân đi vào chỗ chết…
Hắn quỳ gối, phủ phục giữa điện tiền: “Thần Phương Quân Càn, xưa nay
hưởng bổng lộc vua ban mà hận chưa lần nào được ghé vai gánh lo cùng bệ
hạ. Hôm nay phong vân đột biến, Thiên Tấn chỉ là một nước nhỏ mà dám
ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ Đại Khánh ta, thật là đại nghịch bất đạo.
Thần tuy bất tài, nhưng phụ thân tuổi đã cao, sức đã yếu, không còn tinh
anh thiện chiến như xưa, xin nguyện thay cha cầm quân ra trận, anh dũng
diệt địch, làm rạng rỡ uy danh của Đại Khánh ta.”
Định Quốc Vương gia kinh hãi, thất sắc: “Hoàng… hoàng thượng, tiểu
nhi nhất thời lỗ mãng!…”
Phương Quân Càn vẫn bất động, chỉ có thanh âm phát ra cứng rắn, lạnh
lùng như băng tuyết, thần thái cao ngạo bất phàm: “Kính mong bệ hạ chấp
thuận!”
Gia Duệ đế thở dài: “Tiểu hầu gia thật là hiếu tử hiếm có. Vương gia có
được người con như vậy đúng là phúc ba đời. Ta quyết định chuẩn y,
Phương Quân Càn lĩnh mệnh!”
“Có thần!”
Không ngoài dự định, Thánh chỉ lập tức được ban ra.
“Trẫm lệnh cho khanh thống lĩnh năm mươi vạn đại quân phối hợp cùng
quân sĩ Bát Phương Thành diệt tan quân địch, nêu cao quân uy của Đại