Xét mọi phương diện, Phương Quân Càn thực sự là nam nhân xuất sắc
nhất của Đại Khánh. Ở hắn toát ra một thứ mị lực rất khó cưỡng lại, xuất
thân quyền thế hơn người nhưng luôn chan hòa gần gũi, ai gặp qua cũng
phải sinh lòng ngưỡng mộ. Lúc này, trên gương mặt đầy sức quyến rũ cùng
nụ cười an nhiên tự tại, vô tư vô lự của hắn, không một ai nhìn ra, bóng đen
chết chóc đã bao phủ đến từng lỗ chân lông…
Hai người một già một trẻ trầm mặc trông theo bóng dáng đẹp đẽ đang
xa dần rồi khuất hẳn, mỗi người mải mê theo đuổi một ý nghĩ khác nhau.
Buổi lâm triều ngày hôm sau, Gia Duệ đế đề cập tới chuyện một trăm
vạn đại quân Thiên Tấn đang lăm le xâm phạm bờ cõi, muốn ngay lập tức
điều động tướng giỏi của Đại Khánh thống lĩnh năm mươi vạn quân tinh
nhuệ tiến ra Bát Phương Thành ở vùng biên cương Tây Bắc, nghênh chiến
với địch.
Năm mươi vạn đại quân cùng với hai mươi vạn quân cơ hữu trấn thủ từ
trước ớ Bát Phương Thành, lấy bảy mươi vạn chống lại một trăm vạn đại
quân cực kỳ tinh nhuệ thiện chiến của Thiên Tấn, khác nào lấy trứng chọi
đá?
Lão tướng quân tuổi đã sáu mươi – Định Quốc Vương gia – vâng mệnh
xuất chinh.
Mắt nhìn thấy tóc mai phụ thân đã hoa râm, tinh lực cũng giảm sút nhiều,
không còn tinh anh minh mẫn như xưa, Phương Quân Càn không khỏi đau
lòng, hắn biết lần này phụ thân xuất chinh, dữ nhiều lành ít.
Trước khi lên triều, Định Quốc Vương gia đã nghe phong thanh việc đó,
do vậy khi còn ở nhà, ông tha thiết dặn dò con trai không được manh động,
bồng bột xin đi chịu chết thay cha.
Mượn tay Thiên Tấn để trừ khử tâm phúc đại họa, chiêu mượn đao giết
người này quả thật là nhất cử lưỡng tiện, lưỡng toàn kì mỹ.