Lại nghe từ xa tiếng Bát Phương quân ầm ầm hô lớn tựa cuồn cuộn thần
phong: “Bát Phương vô địch! Bát Phương vô địch!” Tiếng hô to liên tiếp
như sóng thần dồn dập lớp này tiếp lớp khác, vang động khắp cả bình
nguyên bát ngát mênh mông.
Xe ngựa rục rịch lăn bánh, chậm rãi khởi hành.
Y vẫn muốn tiễn hắn đến tận ngoài thành.
Ngữ khí của Tiếu Khuynh Vũ ẩn hiện một tình cảm khó nói cho rõ, khó
hiểu cho thông: “Lần này đi Liêu Minh, nhanh là ba tháng, chậm cũng phải
đến năm tháng, tiếc là Tiếu Khuynh Vũ không thể cùng Bệ hạ xuất chinh,
bất quá đã có Thích quân sư thay Bệ hạ bày mưu tính kế, Tiếu mỗ cũng yên
tâm rồi.”
“Huynh… bảo trọng.”
Nghìn dặm tiễn quân, cũng đến hồi ly biệt.
Hồng y nam tử đưa lưng về phía ánh tịch dương, cả người nhuộm trong
ráng đỏ như máu, đối diện với y, ngữ khí ôn nhu dịu dàng: “Khuynh Vũ,
đợi ta trở về!”
Tiếu Khuynh Vũ nhè nhẹ gật đầu.
Cả hai nam nhân tuyệt thế thiên hạ ấy trong lòng đều một mực đinh ninh:
trận chiến này qua đi, hai chúng ta vĩnh viễn không xa nhau nữa…
“Ta đi đây.”
Một câu cuối cùng.
Dứt khoát thúc ngựa quay đầu, trong lòng y rốt cuộc chỉ còn cô đọng lại
bóng lưng mỗi lúc một xa kia, mãi mãi không thể xóa nhòa, tựa một dấu ấn
khắc cốt ghi tâm.