thanh khóc rống lên: “Nhanh nhanh đi cứu công tử! Công tử còn đang ở
trong đó!!”
“Cái gì?!” – Thái Nham đại kinh thất sắc.
Một tiếng nổ cực mạnh rất gần, Bát Mặc Khuynh Thánh các rùng rùng
kịch liệt rung chuyển.
“Công tử! Công tử!” – Dưới lầu, vô số tướng sĩ thảm thiết kêu gào đến tê
tâm liệt phế.
‘Rắcccc’ Một chiếc cột trụ to lớn vững chãi nháy mắt gãy gập.
Sụp đổ.
Mất đi chiếc cột cái, những đầu hồi sơn son thiếp vàng của Bát Mặc
Khuynh Thành các xô đẩy chồng chéo lên nhau, ngọc trụ xiêu vẹo, từ từ
nghiêng đổ, từng mảnh ngói trên nóc tòa lầu cao ngất lả tả rơi xuống như lá
thu trong gió xoáy.
Vô số con người ánh mắt ngây dại có buồn có vui có hoang mang có
kinh hãi lẫn lộn đan xen, Bát Mặc Khuynh Thành các từng trải gió mưa
năm tháng, kinh qua biết bao biến cố thăng trầm giờ đây đang hấp hối trước
khi sụp đổ.
Vô Song chới với rơi xuống.
Sát na trước khi mất đi ý thức, trong đầu Tiếu Khuynh Vũ hiện lên dáng
hình cao ngất thân phục hỏa hồng y xông pha giữa vạn mã thiên binh.
Nhớ lại khung cảnh hoàng hôn đỏ rực như máu ngày hôm ấy, nụ cười
của hắn ôn nhu trìu mến lạ lùng.
Hắn nói: “Khuynh Vũ, đợi ta trở về!”