Cái đuôi lửa diễm lệ đến thê lương rạch đôi trời đêm sáng lòa như ban
ngày. Quầng lửa đỏ rực ma mị đối chọi mãnh liệt với nền trời đen thẳm
khiến cho khung cảnh đó kích thích cực độ vào mỹ cảm những người
chứng kiến.
Máu lửa ngập trời!
Bắt đầu hành động!
Đó là ám hiệu của Hỏa hoàng.
Cùng lúc ấy, bốn cỗ Hỏa hoàng cất giấu bốn phương đông tay nam bắc
nhất loạt khai hỏa, chẳng chút chùn tay hướng thẳng mục tiêu Bát Mặc
Khuynh Thành các phát xạ!
Nhân gian thống khoái yên vui trong nháy mắt biến thành Tu la địa ngục.
Hỏa dược rơi vào lầu các nhà cửa lân cận, vô số bách tính bị cảnh khói
lửa mịt mù dọa đến chết khiếp, không ngừng xô đẩy giẫm đạp lên nhau tìm
cách thoát thân, tiếng la tiếng khóc rung trời dậy đất lập tức bị tiếng đạn
pháo đinh tai nhức óc áp đảo.
“Chuyện gì xảy ra!?” – Ngự lâm quân phụ trách bảo vệ chung quanh
kinh thành trùng trùng đuổi tới.
Lão tướng Thái Nham gặp nguy cấp vẫn bình tĩnh không hốt hoảng,
truyền đạt mệnh lệnh đâu vào đấy: “Tiểu đội Một lập tức giải tán đám
đông, không được để chen lấn bị thương! Tiểu đội Hai phụ trách dập lửa!
Tiểu đội ba nhanh chóng chạy đi điều tra nguyên nhân vụ nổ, kẻ nào có dấu
hiệu khả nghi bắt trước hỏi sau, tuyệt đối không thể để bọn chúng lợi dụng
cơ hội phá hỏng đại lễ của ta!”
Vạt áo giật giật, quay sang nhìn, một đôi tay nhỏ bé đang níu chặt!
Trương Tẫn Nhai cả người mồ hôi nhễ nhại, vừa nhìn thấy ông liền thất