Một tên khác tiếp lời: “Mà có lẽ y cũng không ngờ rằng, Hỏa hoàng
không hề có mặt ở chiến trường đối phố Hoàn Vũ đế, mà lại được lén lút
đưa đến Hoàng thành Đại Khuynh, sử dụng cho chính bản thân y.”
“Đi thôi, nơi đây nhiều người chú ý, cẩn thận một chút tốt hơn.” – Kẻ
cầm đầu dù sao cũng thận trọng, “Bây giờ chúng ta mang bốn cỗ Hỏa
hoàng này giấu ở đông tây nam bắc bốn góc Hoàng thành, lấy pháo hoa
làm hiệu, đúng vào Tết Trùng Dương y theo kế hoạch hành sự!”
Chớp mắt đã đến Tết Trùng Dương.
Đoan nhiên tĩnh tọa trong luân y trên tầng cao nhất của Bát Mặc Khuynh
Thành các, Vô Song công tử nhìn bao quát quang cảnh hoa đèn lung linh
tràn ngập không khí lễ hội ở phố phường bên dưới.
Cả Hoàng thành chăng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng lòa.
Đèn hoa lấp lánh tựa dải ngân hà uốn lượn, trôi bồng bềnh, len lỏi vào
từng ngõ phố.
Dưới lầu, bách tính hỉ hoan thống khoái rung trời, người người đổ ra
đường, xô đẩy chen lấn, nói cười râm ran.
Vậy mà trên tầng thứ ba của Bát Mặc Khuynh Thành các lại vắng lặng
không một bóng người.
Nhớ lại Tết Trùng Dương năm kia, nam tử vai quàng hồng cân đỏ rực ấy
theo yêu cầu của chúng nhân đã tung chân đá xoáy vào quả cầu tống phúc,
không biết Trùng Dương năm nay, Tống phúc nhân sẽ là ai?
Người đó có phải là người rất được lòng dân như hắn hay không?
Nếu có hắn ở đây, thì vai trò Tống phúc nhân của năm nay chẳng biết sẽ
rơi vào nhà nào…