Bao bố hạ xuống, để lộ ra trước mắt một số vật dụng lạ lùng trước nay
chưa thấy bao giờ.
Nhìn có vẻ giống như cuốc xẻng, lại có vẻ giống như gậy sắt… Hình thù
kỳ quái, sắp xếp ngổn ngang rời rạc.
Do dự nhặt lên một vật thon dài, thận trọng xoay ngang lật ngược ngắm
nghía, quan sát kiểm tra. Không phát hiện điểm gì khả nghi, vật này không
vát góc, không cắt cạnh, chẳng dấu hiệu nào cho thấy có sức sát thương.
“Những thứ này dùng để làm gì?”
“Binh gia, đây đều là sắt vụn cả, có một vị đại gia trong thành thuê
chúng tiểu nhân đưa về tái chế, rèn lại thành cuốc xẻng bán lấy chút ít ngân
lượng.”
Thủ vệ không khỏi oán thán vài câu, thực sự chẳng có lý do gì làm khó
dễ đám dân phu này cả.
Tay phất lên cho qua: “Các ngươi đi đi!”
“Tạ binh gia! Tạ binh gia!” – Đám dân phu vui mừng quá dỗi, vội vội
vàng vàng đẩy những chiếc xe thồ vào trong thành.
Người thủ vệ không nhìn thấy, ngay khoảnh khắc anh ta phất tay phóng
hành, trên gương mặt có vẻ chất phác đôn hậu của đám dân phu không hẹn
mà đều nhếch lên khóe môi, lộ ra một nụ cười đắc ý âm trầm.
Kẻ cầm đầu đám người cười độc địa: “Coi như Vô Song công tử có nằm
mơ cũng không ngờ nổi, ưu điểm lớn nhất của Hỏa hoàng không phải là uy
lực cao cự ly lớn, mà chính là, một vật to lớn cồng kềnh như thế lại có thể
phân ra thành nhiều bộ phận nhỏ riêng biệt, vận chuyển dễ dàng.”