Trùng Dương năm nay đồ nhi cũng muốn đi!”
“Muốn đi đâu?”
“Bát Mặc Khuynh Thành các đó!”
Vô Song công tử mỉm cười, thản nhiên cắt đứt tia hy vọng đang tràn ra
trong mắt Trương tiểu bằng hữu chẳng chút lưu tình: “Không được.”
Trương Tẫn Nhai nhảy dựng: “Vì sao vậy?”
“Hiện tại Tẫn Nhai vẫn chưa đủ tư cách, đợi vài năm nữa Tẫn Nhai có
được chút ít thành tựu, vi sư nhất định tiến cử Tẫn Nhai trước mặt các vị
tông sư.”
Trương Tẫn Nhai cong lên đôi môi nhỏ xinh xắn: “Trước đây công tử
đến đó đều có Lao Thúc đi theo hầu hạ, chẳng lẽ lần này người vẫn muốn
mang ông ta theo sao?”
Vô Song công tử xoa cằm.
“Vì sao ông ta được đi mà con lại không được? Con cũng muốn đi con
cũng muốn đi con cũng muốn đi… Tẫn Nhai cũng phải đi!” – Trương tiểu
bằng hữu liều chết giữ chặt tay áo của công tử, bày ra bộ dạng ngoan cố vô
lại như thể ‘Không cho ta đi thì ta không buông’. Đôi mắt to tròn ngân ngấn
nước so với trẻ sơ sinh còn có vẻ thuần khiết trong sáng hơn ba bốn phần.
Vô Song công tử đầu đầy mồ hôi lạnh: ai dạy nó cái chiêu này, không
phải Phương Quân Càn thì còn ai vào đây?
“Tẫn Nhai đừng quấy nữa, Lao Thúc có thể đi vì ông ấy võ công cao
tuyệt, chính là nhất đại võ học tông sư. Nếu ngay cả Tẫn Nhai cũng có thể
lên cả ba tầng của Bát Mặc Khuynh Thành các thì chẳng phải ai cũng lên
đó được hay sao?”