Búi tóc xổ tung, tán loạn.
Ả thị nữ tóc tai rũ rượi, mặt hoa tái ngắt.
Tiếu Khuynh Vũ lạnh nhạt nói: “Tiếu mỗ nói chuyện, người ngoài không
được phép chen vào.”
Ngón tay y kẹp hai thanh nhang.
Thanh còn lại đã được Vô Song tận dụng thành ám khí.
Hết thảy đều bị thanh ám khí của Vô Song làm cho kinh hãi.
Công lực của Tiếu Khuynh Vũ tuy chưa đạt đến cảnh giới cả hoa bay lá
rụng cũng biến thành ám khí đả thương người, nhưng nén hương dài mảnh
kia, ở trong đôi tay uy lực của y có khác nào thần binh lợi khí đâu?
Có ai dám khinh nhờn!
Đôi đồng tử diễm lệ quét một vòng chung quanh, Vô Song nhếch mép
cười lạnh: “Kẻ rảnh rỗi sao nhiều quá vậy?”
Hai tay vận lực, thanh nhang thứ hai gãy làm vô số đoạn nhỏ, đồng thời
thi triển thủ pháp ‘Hoa múa ngợp trời!’
Nháy mắt,
Đầy trời máu đỏ.
Huyết quang tung hoành.
Sau cơn mưa máu gió tanh, trên mặt đất xuất hiện hơn chục xác chết.
Còn lại vẻn vẹn bốn người.
Dư Nguyệt, nhờ võ công tự thân, kịp thời né tránh.