Còn Phương Giản Huệ là Vô Song cố ý tha cho gã một mạng.
Về phần ả tiện nhân, ngay khoảnh khắc Vô Song xuất thủ, ả không nghĩ
ngợi gì lập tức đẩy Nghị Phi Thuần ra phía trước chắn cho mình!
Tiếu Khuynh Vũ hừ lạnh một tiếng, tay phải lập tức bắn ra tiếp một đoạn
nhang, cố gắng vận lực đạt tốc độ nhanh hơn để cản phá, khó khăn lắm mới
làm chệch hướng mục tiêu.
Thuần Dương cùng tiện nhân kia nhờ vậy mới bảo toàn được tính mạng.
Tiếu Khuynh Vũ bỗng chú ý đến cô gái nhỏ nhắn, dung mạo xinh đẹp
mà tàn ác hơn cả rắn độc ấy.
Nhíu mày: “Dạ Oanh?”
“Đích thị.”
Tiếu Khuynh Vũ không khỏi thoáng giật mình.
Không ngờ Dạ Oanh – Đầu lĩnh của tổ chức sát thủ đệ nhất Hoàng thất
Liêu Minh tuổi lại còn trẻ như vậy.
Quả thực, nhìn người không thể chỉ xét bề ngoài được.
Thanh trủy thủ trong tay ả sát thủ đưa đẩy quanh cái cổ trắng nõn nà của
Thuần Dương: “Vô Song công tử ngươi hãy coi chừng, Thuần Dương công
chúa đây là chính thất của Hoàn Vũ đế đó.”
“Vạn nhất xảy ra việc không hay gì …”
Tiếu Khuynh Vũ ngắt lời ả, ngữ khí càng thêm lãnh khốc, so với băng
hàn vĩnh cửu còn buốt giá hơn vài phần: “Có biết bình sinh Tiếu mỗ ghét
nhất cái gì không?”