Công phu trong nháy mắt, Tiếu Khuynh Vũ đã chính tay xóa sổ mười
mấy thích khách tinh nhuệ của Liêu Minh, trong đó có cả Liêu Minh sát thủ
đệ nhất thủ lĩnh Dạ Oanh.
Vô Song cảm thấy rất rõ ràng, thân thể đã bắt đầu không chịu nghe mình
sai bảo nữa rồi.
Không khỏi cười khổ: cơ thể bị thương, quả nhiên không nên vận công
dụng võ mà…
Thi thể la liệt ngổn ngang đầy đất.
Cổ Liệt lăng thanh tịnh, bình yên.
Lúc này đã hóa thành luyện ngục gian trần.
Vì sao vậy?
Vì sao nhiều người như thế vẫn không giết nổi y?
Ngươi giết chết Phụ hoàng, giết chết Lâm thừa tướng, giết quá nhiều
người…
Ngươi lại còn muốn giết ta!
Ngươi thật đáng chết!
Tiếu Khuynh Vũ, vì sao ngươi không chết đi!
Phương Giản Huệ nổi điên: “Trước mặt Phụ hoàng, Tiếu Khuynh Vũ
ngươi có gan thì giết cả ta đi! Tới đây!!”
Tiếu Khuynh Vũ đánh về phía gã một ánh mắt kỳ quặc: “Ngươi nghĩ ta
không dám?”