Khóe mắt Phương Giản Huệ nhất thời đỏ quạch: “Ngươi đương nhiên
dám.”
“Ngươi giết cha giết vua, tội ác tày trời, còn có thứ gì mà ngươi không
dám làm nữa chứ?”
Phương Giản Huệ không có cơ hội dứt lời.
Bởi vì, Vô Song đột nhiên ngẩng đầu lên.
Thế nên, Phương Giản Huệ nhìn thấy đôi đồng tử sáng rực đến run
người, mà cũng thẳm sâu không thấy đáy.
“Ta không giết ngươi.”
Đó cũng là câu cuối cùng mà gã được nghe Vô Song nói với mình.
Ánh hồng nháng lên, tiếp cận trong gang tấc.
Chính lúc này, Vô Song có linh cảm rất rõ ràng một mối nguy hiểm đang
nhắm thẳng vào mình.
Khoảnh khắc mấu chốt, Vô Song xuất thủ, Dư Nguyệt liền lén tập kích
hiểm ác, Phương Giản Huệ suýt chút táng mạng.
Đoạn chân hương vốn sẽ ghim vào người họ Dư, lúc này đã cắm vào
giữa hai chân mày của Phương Giản Huệ.
Gã cựu Thái tử lập tức lảo đảo quỵ xuống, hôn mê bất tỉnh.
Huyệt đạo giữa chân mày (huyệt Ấn Đường) là đại huyệt của cơ thể.
Trải qua biến cố này, cho dù Phương Giản Huệ còn giữ lại được tính
mạng, chỉ e cũng sẽ thần trí bất minh, điên điên khùng khùng.
Gió lạnh như băng.